Điều mà tớ tiếc nhất là kể từ khi biết nghe nhạc, đọc sách thì không còn có sự thoải mái vô tư nữa. Tớ còn nhớ hồi nhỏ mình ngu ơi là ngu, chẳng biết Beethoven là ông nào, chẳng quan tâm Dostoevski là ai. Lúc đó chỉ nghĩ đến chơi game, chơi chán thì đi học. Không trằn trọc nhiều xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi tớ bắt đầu nghe nhạc rock, cổ điển… rồi đọc sách… Càng ngày, tớ càng quen với nhiều người nhưng đáng sợ là vẫn cảm thấy cô đơn vô cùng. Có lẽ là thế giới đang bị Cô Đơn Hóa. Hoặc là càng lớn mình càng cảm nhận được sự cô đơn. Thế nên tớ mới nói rằng: “Nghiên cứu nghệ thuật là rất gần với đi đến tự tử.”
Tìm thấy trong máy. Chẳng nhớ là quote của ai nữa :”> .
*Edited*