29/9
Hôm nay mở photobucket nw ra xem lại. Xem lại ảnh, xem lại mấy cái nền desktop :p, xem lại ngày xưa. Thấy bình thản lạ thường. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ dám nhìn lại những thứ đó nữa cơ. Vậy mà lại thấy thật nhẹ nhõm. *cười nhẹ*
Nghĩ một xíu, mở mấy folder ẩn ra xem lại. Change tên folder nhạc. Còn ảnh thì để đó, xíu nữa lại để ẩn lại. Thấy hơi nhói một chút. Thấy hơi ..sao sao đó một chút. Nhưng chỉ chút xíu thôi. Ừ thì con người, chứ có phải gỗ đá đâu.
Tin nhắn với ảnh trong đt. Để đó. Change tên đi thôi. Như chị T nói đó, ” xóa đi những kỉ niệm, cũng có nghĩa là phủ nhận chính mình “. Còn mail, lỡ xóa hết mất rồi. Tiếc không, có tiếc chứ. Chỉ là, ai bảo hôm đọc lại, mình lại buồn cơ. Vì buồn nên mới xóa đi. Giờ đọc lại, có lẽ sẽ giữ lại đấy, sẽ thấy chẳng sao cả.
…
Mọi thứ, nằm yên, ngoan ngoãn như một kí ức đẹp. Có đôi lúc, tự hỏi, be friend ?
Chưa bao giờ có ý nghĩ rằng .. có thể rồi mọi thứ sẽ có lúc trở về vị trí cũ của nó. Cái gì đã qua, cứ để nó trôi qua, níu giữ lại cũng chẳng được.
…
Có những nick Y!m (có lẽ ) sẽ chẳng bao giờ available nữa.
Có những thứ sẽ trôi về một góc nào đấy, thật xa trong cái thế giới Internet rộng lớn này.
Có những vật sẽ được cất đi, sẽ nằm ngoan dưới lớp bụi mờ.
Có những kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ được gọi tên bằng đúng ý nghĩa của nó nữa.
Cuộc sống vẫn vận động hàng ngày, hàng giờ. Mọi thứ đều liên tục thay đổi. Con người có đi tiếp được không quả thực chỉ dựa vào hai chữ chấp nhận và thích nghi.
:)
/ Hôm qua, đã đọc hết, chỉ 1 page thôi mà sao lại khiến cho mình cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Bỗng dưng lại thấy mất hết lòng tin. Con người, nói những lời yêu thương sao quá khó vậy mà lại có thể làm tổn thương, làm đau nhau nhiều và dễ dàng đến thế. Lời nói đã nói ra, sao có thể rút lại được. Sao không nghĩ nó có thể làm đau người khác tới mức nào, sao có thể nói ra dễ dàng đến thế.
Có ai mà cầm được thước để đo lòng người
Chỉ cần đừng để vết thương tỉnh thức.
Thi thoảng, vẫn cứ nghĩ mình lại trở lại là mình rồi, lại nhí nhố cười đùa, lại sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa , nhưng khi đi ngang một góc phố, tình cờ nhìn vào lịch, hay chỉ đơn giản cảm thấy vui thiệc vui, cầm điện thoại lên muốn khoe với ai đó, nhìn cái list cả trăm người, tần ngần rồi đặt điện thoại xuống, mới cảm nhận rõ ràng cuộc sống của mình đang trống một lỗ to. Từ đó, gió thổi vào, hún hút và lạnh lẽo.