rwo:
Báo chí vừa rồi nói nhiều về chuyện “comic gợi dục” lưu hành trong giới trẻ. Lúc đầu nói mình tưởng mấy thể loại, hentai, yaoi, yuri gì cơ, xem Thời Sự mới biết là mấy quyển đóng mác “Dành cho thanh thiếu niên” đầy rẫy trên đường. Mình thấy lạ lùng ! Vài năm trở lại đây, Haruki Murakami trở thành cái tên hot trong các nhà sách vì lượng tìm đọc quá nhiều mặc dù tác phẩm của ông ấy không phải quyển nào cũng hay. Sau vụ này thì có đến cả trăm người tự phong mình là “Nhà Murakami học” vì sự quá hiểu biết của mình sau khi đọc xong truyện của ông 1 lần ( và mình nói luôn, đọc Rừng Nauy 6 lần và Biên niên ký Chim vặn dây cót 3 lần mà tớ vẫn chưa hiểu thực sự nó muốn nói lên cái gì - cái lối hành văn “chửi người đọc” của ông ấy chỉ hợp với mấy tay háo danh thôi ạ ). Mình đặt một câu hỏi là có bao nhiêu người đến với văn của Murakami vì các đoạn mô tả về sex do được bạn bè truyền tin. Và mình tiếp tục đặt một câu hỏi là, tại sao sex của Murakami lại được coi là nghệ thuật trong khi mấy cảnh âu yếm nhẹ nhàng của học sinh lại bị coi là văn hóa cấm, hơn nữa ai cũng biết rằng văn học là cần sự tưởng tượng, do đó đọc sách sẽ độc hại hơn truyện tranh do người đọc sẽ phải cố gắng tưởng tượng ra những cái không có trước mắt. Cả hai cái đều không có lợi lắm, cả hai thể loại đều bèo nhèo rẻ tiền 3 xu và đều có tác động không tốt cho lắm cho cái thế hệ vốn dã chả có nền tảng tốt đẹp, mỗi cái nho nhỏ ghép lại thành một bức tranh lớn về sự tồi tàn của văn hóa hiện đại.
Thứ nhất. Comic và Haruki Murakami thuộc về 2 dòng văn học khác hẳn nhau.
1 thứ để giải trí. 1 thứ sau khi đọc xong, bắt người ta phải suy nghĩ mãi, chắc không phải viết ra chỉ để giải trí đơn thuần.
Thứ hai. Tớ chưa dám tự nhận mình là Murakami học, nhưng tớ đã đọc Norwegian wood đến lần này là lần thứ 3, đã đọc Sputnik sweetheart,after the quake, 1 ít Kafla on the shore. Đủ để thấy thế giới mà Murakami dựng lên, con người thường rất cô đơn.
Luôn có những động chạm xác thịt nhưng không gặp đc hòa hợp về tâm hồn, mà ngược lại, cô đơn đến tận cùng. Những Miu trong sputnik, Reiko trong norwegian wood, đều tồn tại bằng 2 cá thể . Luôn băn khoăn mình on this side or another side? which side is the real world.
Và thứ sex mà Murakami đặt vào tác phẩm của mình, không hề bắt người đọc phải tưởng tượng. Chỉ là cảm nhận. Không phải về những điều xảy ra bên ngoài như ” mấy cảnh âu yếm dịu dàng của học sinh ” mà là sâu thẳm bên trong.
Người đọc có thể cảm nhận niềm vui, nỗi buồn và sự trống rỗng của các nhân vật, khi nhân vật đó gần gũi với thiên nhiên nhất. Đó chính là cái nghệ thuật của tác giả.
Ví dụ bằng đoạn xx giữa Toru và Naoko trong Norwegian wood.
“ Her cry was the saddest sound of orgasm i had ever heard..”
Chỉ bằng một câu, có thể vừa thấy sự đau đớn thể xác lẫn tâm hồn của Naoko , vừa thấy sự buồn thương của Toru.
Một ví dụ khác. Miu của Sputnik sweetheart.
I am still on this side. But another me, maybe half of me, had gone over to the other side. Taking with it my black hair, my sexual desire, my periods, my ovulation, perhaps even the will to live. And the half that was left is the person you see here.
It’s not like something was stolen away from me, because it all still exists, on the other side. Just a single mirror separates us from other side. But I can never cross the boundary of that single pane of glass. Never.
I guess never is too strong a word. Maybe someday, somewhere, we’ll meet again, and merge back into one. A very important question remains unaswered, however. Which me, on which side of the mirror, is the real me?
I have no idea.
I dont have the confidence to work that one out.
Cái này thì đúng là không có lợi lắm cho những bạn có tâm hồn quá nhạy cảm. Rất dễ tốn nc mắt. Nhưng tuyệt nhiên không hề rẻ tiền 3 xu.
Điều cuối cùng. Cái thế hệ chẳng có nền tảng vững chắc là thế hệ nào. Không thể nhìn 1 bộ phận để nói cả cái tổng thể. 8x hay 9x bây giờ, đều có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với các dòng văn hóa đang đổ xô tới. Chắt lọc đc, hòa nhập hay bị hòa tan là do ý chí của mỗi cá nhân.
Tái bút : Loneliness on the net trên amazon.com và trên homepage của tác giả.
đáng nổi 3 xu....Ai cũng có thể tưởng tượng được cả,...có...
Thứ nhất. Comic và...thuộc về 2 dòng văn học khác hẳn nhau. 1 thứ để giải trí. 1 thứ sau...
À. Ý tớ không phải lên án hay là tranh luận gì cả. 1. Tớ băng họai bỏ mẹ :”> chả có gì tốt đẹp đâu. 2. Tớ thích một vài...
“cái thế hệ vốn dã chả có nền tảng tốt đẹp” rwo có vẻ bị một số người lên án nhỉ? nên xem xét lại mình đi nhé
Mình dek thích tranh luận với các bạn về sex hay truyện của Murakami có đáng đọc hay không,mình chỉ nói là mình thích...
©2010. Postage by Greg Cooper. Icons by P.J. Onori. Thanks to Jamie Cassidy & Panic.
*Unlikely to find your lost post using this but you can try...