Milano hoa lệ. Milano thời trang. Milano cười toe toét dưới bầu trời đầy nắng Địa Trung Hải. Một kinh thành Milano hào nhoáng trong lòng nước Ý, nhưng chính trong lòng nó chưa bao giờ thực sự bình yên. Cuộc đối đầu Milan và Inter luôn luôn là một câu chuyện được kể với sự đối địch đầy mâu thuẫn và thù hận hết năm này qua năm khác. Derby Della Mandonnina là niềm tự hào của nước Ý, nhưng cũng là nỗi đau của họ. Khi tình yêu ở đây lúc nào cũng chia làm 2 nửa, xanh – đỏ, đối nhau như nước và lửa.
Bức tượng Đức Mẹ Mandonina trên đỉnh Doumo huyền thoại, được lấy làm biểu tượng của cuộc chiến này đã chứng kiến hàng năm San Siro, hay Giuseppe Meazza khi ấy trở thành một pháo đài khiến những kẻ yếu tim phải run sợ. Pháo sáng, những biểu ngữ, những cái huýt sáo đầy thù địch và tiếng ồn khủng khiếp lan tỏa trong bốn bề thinh không đem đến cảm giác rần rật kinh người cho ngay cả những kẻ ngồi tròn mắt bên màn ảnh nhỏ, chứ đừng nói là những tifosi đang cuồng loạn trong bầu không khí nóng bỏng nơi chảo lửa huyền thoại ấy. Và người ta lại khóc, lại cười và lại gầm gừ đầy thù địch, cho một Derby trọn vẹn, mà như chưa bao giờ trọn vẹn.
Inter đã đóng cửa với báo chí, quay lưng với dư luận, làm tất cả mọi cách để bắn trả những áp lực trước Derby về phía Milan, đội bóng đã khuất phục họ ở lượt đi. Ngược lại, Milan im lặng, cần mẫn kiếm tiền nhờ gánh xiếc rong của mình, tự ném Scudetto vào sọt rác, bởi đó dường như chẳng phải điều họ cần. Milan sẽ mất Kaka, và họ nên vui hay buồn? Khi mà có anh, Ronaldinho dường như chưa bao giờ tỏa sáng, ngoại trừ chính 1 cú đánh đầu kinh điển trong Derby lượt đi mùa giải năm nay đem về bàn thắng, từ một đường chuyền của Kaka. Từ sau khoảnh khắc vài chục giây kỳ ảo ấy, họ chia tay. Để rồi vật vã trong một hành trình tìm lại chính mình. Để rồi lại đang làm tất cả tuột khỏi tầm tay. Scudetto đang bay xa.
Viết cho Derby, viết cho một tình yêu chưa bao giờ trọn vẹn ở nơi ấy, ở Milano. Tất cả đều dang dở, hỗn loạn và khó hiểu, nhưng không có sự dở dang ấy, chẳng còn là cuộc đời. Với tất cả những điên rồ, đam mê, hết mình và thật mỉa mai thay, cũng luôn luôn thừa thãi những khổ đau…